Nếu một mai tôi về làm cát bụi

Suy nghĩ mãi, cuối cùng thì vẫn muốn lấy câu này để làm đề tựa cho bài viết. Khi muốn làm một cái gì đó để tôn vinh, để ca ngợi và để tri ân những tấm lòng, những tình cảm mà những người sẵn sàng sẻ chia, hiến tặng cơ thể mình cho y học, hiến tặng một phần cơ thể của mình cho người bệnh sau khi qua đời và có người đã thôi thúc như sẵn sàng hiến một trái thận mình cho người bệnh cần ghép thận, không băn khoăn, không tính toán; cuộc sống vốn dĩ vô thường, sanh lão, bệnh tử xem ra là chuyện thường tình, nhưng làm thế nào, suy nghĩ như thế nào mà khi trở về với cát bụi, khi trả thân tứ đại này cho đất trời vần còn có ý nghĩa, vẫn còn có giá trị.

Giác mạc là bất tử

Chuyện bắt đầu có thể nói từ khi thực hiện Chương trình “Truyền thông vận động hiến giác mạc ở Việt Nam”, với mục đích tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vân động “Hiến giác mạc” nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh lý giác mạc, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến giác mạc để họ tự nguyện đăng ký và hiến giác mạc sau khi qua đời, góp phần tăng lượng người hiến giác mạc, giúp cho người mù nhìn thấy ánh sáng để hòa nhập cộng đồng. Cuộc vân động đăng ký Hiến giác mạc có ý nghĩa rất nhân đạo của việc hiến tặng giác mạc;

Chúng ta vẫn thường nghe “Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay”, “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” tạo hóa phú cho ta đôi mắt để nhìn, để làm việc, để tạo dựng của cải vật chất cho xã hội, để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho gia đình; vậy mà thật không may mắn cho người mù, họ không thấy được ánh sáng, luôn sống trong tối tăm, âm thầm, chịu đựng; không nhìn thấy cuộc đời, muôn vật và kể cả người thân yêu của mình. Làm gì để có thể giúp cho người mù nhìn thấy ánh sáng ? Khoa học, y học hiện đại với nhiều phương pháp chữa trị nhưng thay thế giác mạc cho người mù thì chưa có! Nghe như vậy, một tình nguyện viên tâm sự “Ai rồi cũng qua đời, kể cả bản thân mình, khi đã chết là hết, thân tứ đại này trả về cho cát bụi; xác của người chết sẽ bị thiêu hoặc chôn vùi dưới lòng đất, mang theo cả báu vật cho người mù là hai giác mạc, giá trị rất lớn lao mà không tiền nào mua được” với suy nghĩ như vậy nên đã đăng ký hiến và còn dặn dò con cháu mình hãy tặng cho được cái giác mạc mà ông bà, cha mẹ đã đăng ký cho người mù đang ngày đêm mong đợi.

Ông Thái Tạo, cán bộ hưu trí, 60 năm tuổi đảng, một tình nguyện viên của phường Phước Mỹ và cũng là người đã đăng ký hiến giác mạc tâm sự “Hiến hai giác mạc cho người mù, làm được như vậy coi như cơ thể mình vẫn còn một bộ phận sống, vẫn giúp ích được cho đời, vẫn nhìn thấy mọi vật và mọi người quanh mình, sự sống tiếp nối sự sống; khi người mù được thay giác mạc họ biết giữ gìn cẩn thận và lại hiến tặng nó khi họ qua đời … cứ thế, mãi mãi giác mạc là bất tử”. Dẫu biết rằng tâm nguyện của họ chưa thể thực hiện trong ngày một ngày hai, nhưng thành ý của họ là mãi mãi với một ước vọng làm đẹp cho đời; bởi lẽ phải đến khi họ qua đời thì ý nguyện đó mới được thực hiện và lại tùy thuộc vào nhận thức của người còn sống cho nên, “Tôi đã dặn dò kỹ lưỡng các con của tôi là phải lấy bằng được hai giác mạc của ba khi ba trút hơi thở cuối cùng để tặng lại cho người mù” ông tâm sự và điều đó còn được cô con gái út của ông hưởng ứng; Ba cho con đăng ký với.

Và thông qua các hoạt động truyền thông, vận động tại cộng đồng và sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng đến nay Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã có 2868 người tình nguỵện đăng ký hiến giác mạc, một con số hy vọng, một niềm tin vào tương lai cho những người mù.

Nếu một mai tôi về làm cát bụi, nụ xuân đời xin gởi lại cho ai

Lá thư đầu tiên mà chúng tôi nhận được với những tình cảm chân thành là của anh Lê Chí Bảy. Sống chết là chuyện bình thường, vào sanh ra tử mấy lần trước đồn địch, cảm tử diệt ác ôn và cũng mấy lần thoát khỏi vòng vây của địch trong sự chở che của bà con, trăn trở khi nghe tin đồng đội, bạn bè, bà con mắc bệnh hiểm nghèo không có cơ may qua khỏi, chỉ như vậy thôi anh tâm sự “Sức khoẻ tôi không ổn định, không biết sống chết khi nào, khi tôi chết tôi xin hiến thân xác này cho y học, nội tạng của tôi xin hiến tặng cho người bệnh nghèo, mà trước hết là bà con quê hương Hoà Hải, nơi đã nuôi dưỡng và cùng tôi trong những năm chống Mỹ cứu nước”. Tự nguyện, sẵn sàng và không một chút đắn đo, gặp anh tại Trung tâm Bán đấu giá thuộc Sở Tư pháp thành phố, nơi anh đang công tác, anh vô tư hồn nhiên khi thấy anh em ở Hội Chữ thập đỏ đến thăm. Mình tự nguyện đăng ký để góp chút hương cho đời, âu cũng là chuyện thường tình, lỡ có qua đời mà còn để lại điều tốt cho hậu thế, có chi mà các bạn quan tâm quá.

Ta hiến tặng không phải vì tham vọng

Vì trái tim thôi thúc buộc ta làm

Vì hồng trần còn lắm nỗi gian nan

Không thể làm ngơ trước nỗi đau đồng loại…

Đọc mấy câu thơ này, ít ai nghĩ rằng đây là tâm sự của một người phụ nữ tuổi ngoài năm mươi, có chồng và ba người con, ngày ngày với cái quán nhỏ bên vỉa hè, cuộc mưu sinh phải lăn lộn từng ngày bởi bao gian nan như đeo đuổi và đè nặng; từng là công nhân nhà máy nhựa Đà Nẵng, chồng lái xe công ty xăng dầu, cuộc sống sẽ êm đềm biết bao, nếu tai nạn không xảy ra đối với anh, tài sản lần lượt đội nón ra đi để lo cho người bị nạn và cuối cùng là cả ngôi nhà cũng phải bán đi để lo, bây giờ dù ở nhà thuê, cuộc sống khó khăn nhưng chị và gia đình đều nhẹ nhàng, lạc quan. Chị nói, mình xin hiến tặng cơ thể và nội tạng với một mong muốn sau khi mình chết đi vẫn còn có ích cho đời, lúc đầu chồng chị cũng ái ngại và phản đối, nhưng, chị nói cuộc sống này là vô thường, chôn xuống đất cơ thể này sẽ thối rửa, còn nếu để lại cho người khác thì trái tim mình sẽ được hồi sinh và giúp ích cho người đang cần sự sống và bây giờ không những chồng đồng ý mà cả anh con út cũng sẵn sàng làm theo mẹ “Mẹ có ý tưởng tốt đẹp và giúp ích cho đời như vậy thì tôi sẽ noi theo tấm gương của mẹ” và anh cũng viết đơn xin hiến gởi đến Hội. Chị là Lê Thị Giỏi.

Cuộc điện thoại gọi tìm có phải Hội Chữ thập đỏ không? Với lời lẽ thôi thúc, tôi muốn đăng ký hiến xác cho y học, mới nghe cứ tưởng chừng như chuyện sắp đến tới nơi rồi. Đến thăm anh nơi làm việc Đội Quản lý thị trường số 4 quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng mới thấy hết tâm tư của anh, một tập những bài báo, thông tin liên quan đến đăng ký hiến xác mà anh sưu tầm từ năm 2005, cả những tấm phiếu bưu điện gởi đến các cơ sở y tế nhưng không được trả lời, anh âm thầm nuôi dưỡng ý chí cho đến khi nghe Hội Chữ thập đỏ vận động hiến tặng giác mạc và Luật hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người ra đời. Anh là Nguyễn Đức Hoà.

Và con số những người đăng ký ngày một tăng dần, hiệu ứng của công tác truyền thông xem như đã có kết quả, sau ngày đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố, sau sự kiện tôn vinh 05 người đầu tiên đăng ký hiến xác thì lần lượt những gương mặt đến đăng ký đó là anh Nguyễn Văn Bá ở phường Tam Thuận quận Thanh Khê, anh nghiên cứu đạo Phật, anh xem cuộc đời này là vô thường, chuyện sinh tử chẳng có chi là ghê gớm, mới đăng ký được vài hôm, anh đã quay trở lại hỏi đã đăng ký với trường Đại học Y khoa chưa ? tôi trả lời để chờ gởi một lần luôn, anh bảo, biết ra sao ngày sau mà chờ… và chưa kịp trả lời anh Bá xong thì thêm một người nữa trạc 60 tuổi gương mặt vui vẻ hớn hở hỏi thăm địa chỉ để đăng ký, anh bảo trước đây tìm hiểu định gởi đơn vào trường đại học y khoa Sài Gòn, nay thấy Hội đang vận động đăng ký hiến xác tôi tìm đến ngay, và thế là anh nhận bộ mẫu đơn về đăng ký ra phường xác nhận và đem nộp lại liền, anh là Nguyễn Văn Mỹ ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Anh Trần Minh Hoàng, cán bộ ủy ban nhân dân phường An Khê, sau khi nghe Hội Chữ thập đỏ phường vận động đã tự nguyện đăng ký.

Chuyện em Đinh Phạm Thúy Vy, sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đăng ký hiến xác cho khoa học là một tâm sự, em đến đăng ký tham gia hiến máu và sau khi xét nghiệm thì em biết mình bị viêm gan và sau khi được sự hướng dẫn của bác sĩ em đi kiểm tra và được biết mình bị ung thư gan; gia đình nghèo ở một vùng quê Quảng Nam theo anh chị ra Đà Nẵng trọ học. Biết hoàn cảnh của mình em đến đăng ký hiến xác cho khoa học để nghiên cứu nếu một mai e qua đời, y học sẽ ngăn ngừa và loại trừ được căn bệnh mà e đang mang để cứu giúp những người khác, không biết từ đâu mà em có suy nghĩ này.

Một sáng, một phụ nữ gương mặt xinh tươi, đến xin đăng ký hiến xác, nhiều người thấy ai cũng ngờ ngợ không hiểu là chuyện gì, tại sao còn trẻ mà lại đòi hiến xác, thấy chị với tâm thế rất thoải mái, tự nhiên không một chút đắn đo, em xin được đóng góp một chút gì cho người khác sau khi em qua đời, hỏi thêm để biết nhà đến thăm, mới biết chị là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, chị là Dương Thị Bích Thảo, sinh năm 1978 ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Anh Nguyễn Anh Tài, nhà ở đường Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước đọc báo thấy đưa tin đã có những người đăng ký hiến xác và anh điện thoại tìm gặp để đăng ký, anh nói định đăng ký với trường Y Sài Gòn, nhưng bây giờ biết Hội đang vận động nên đến để đăng ký luôn;

Và thêm một người nữa, chị là Nguyễn Thị Kim Thanh, 52 tuổi, ở phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, theo mẫu đơn đăng ký hiến xác của Bộ môn giải phẩu học trường Đại học Y Dược Huế thì cần phải có xác nhận của chính quyền địa phương từ đó nhà trường mới làm thủ tục tiếp nhận đăng ký, cấp thẻ chứng nhận và tăng cường mối liên lạc; nhưng xem ra câu chuyện là ở đây, đến uỷ ban nhân dân phường thì cô cán bộ văn phòng không dám xác nhận, cô bảo từ hồi nào đến giờ chỉ nghe người ta hiến đất, hiến nhà, hiến tài sản chưa nghe bao giờ chuyện hiến xác nên không dám xác nhận, điện thoại giải thích mãi cũng vẫn không chịu nghe; thế đấy, Luật hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác đã ra đời, thế nhưng nhiều người vẫn còn mơ hồ, ngay cả một cán bộ văn phòng cũng chưa hiểu ra ?! và thế là tấm lòng của chị, những tình cảm chân thành của chị đã bị tổn thương; Chị nói em muốn chia sẻ một phần sự sống của mình cho người bệnh trong cơn hiểm nghèo, em đã giải thích rằng ở Thành Hội đã tiếp nhận nhiều đơn và đã được uỷ ban nhân dân phường xác nhận rồi, thế đấy…!

Đôi điều bất cập

Cuộc vận động hiến tặng giác mạc sau khi qua đời vẫn còn là một hành trình phía trước, bởi làm thế nào để người dân hiểu được để đăng ký hiến tặng đâu phải đơn giản, thay đổi nhận thức, tuyên truyền, vận động thế nào để nhiều người hiểu được và sẵn sàng sẻ chia sự sống của mình khi đã qua đời là nhiệm vụ không của tình nguyện viên Chữ thập đỏ mà phải là của cả cộng đồng, bởi lẽ thay đổi được quan niệm chết toàn thây, hệ lụy nhân quả là một việc khó trong công tác tuyên truyền, vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, bên cạnh đó chưa kể đến công tác tiếp nhận và lưu giữ, hiện nay cả nước chỉ mới có một Ngân hành mắt Trung ương, đường đến của giác mạc vẫn còn khó khăn, trong khi các bệnh viện mắt tại các tỉnh, thành chưa hội đủ điều kiện để tiếp nhận nguồn giác mạc từ người hiến sau khi qua đời. Việc hiến xác cho y học để nghiên cứu và thí nghiệm nhằm ngăn ngừa bệnh tật cho con người thì có thể nói là dễ vì các trường sẽ tiếp nhận và nghiên cứu với một sự tri ân những linh hồn đã sẵn sàng để lại thi hài mình cho khoa học thông qua lễ hội Macchabée tại các trường Đại học Y Dược; còn việc tiếp nhận mô, tạng, bộ phận cơ thể người từ người chết não và từ người hiến thì xem ra còn gian nan, hỏi ngành y tế thì vẫn chưa có câu trả lời xác đáng, bởi nếu một trong những người đăng ký không may qua đời thì việc tiếp nhận sẽ như thế nào? Mới đây, theo thông tin từ Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) thì một Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2012, trụ sở đặt tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, là đầu mối điều phối hoạt động hiến, ghép mô tạng cả nước! và như vậy xem ra vẫn còn gian nan. Tình cảm và tâm nguyện của người hiến khi còn sống mong muốn chắc khó thực hiện và như vậy sẽ hoài công, uổng phí những tài sản vô giá mà nhiều người bệnh mong đợi. Còn việc tôn vinh, tri ân và nuôi dưỡng tâm nguyện của họ cùng gia đình là cả một vấn đề mà cán bộ Hội đang quan tâm.

Đoá hồng tri ân, xuân đời bất tận

Bài viết này như một sự ghi nhận khởi đầu, một đóa hoa tươi thắm gởi đến những con người đã đăng ký tham gia, những đoá hoa bất tử trong cuộc sống đời thường, sẵn sàng dâng hiến những gì mà tạo hoá ban tặng cho mình để cứu sống người bệnh, không chỉ sau khi qua đời mà có người còn sẵn sàng hiến ngay bây giờ một trái thận cho người bệnh để được sẻ chia; mới nghe thôi đã thấy nao lòng, vẫn còn nhiều những tấm lòng nhân ái, những đoá hoa xuân bất tận giữa đời thường, 12 gương mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia hưởng ứng. Năm Câu lạc bộ những người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời tại các phường Thọ Quang, Hòa Minh, Hòa Thuận Tây, Tân Chính và Hòa Ninh được hình thành để chia sẻ thông tin, để giao lưu trao đổi, để thăm hỏi nhau khi trái gió trở trời và để duy trì niềm tin đem đến ánh sáng cho người mù, người mắc bệnh về giác mạc là địa chỉ để gởi gắm niềm yêu thương cho cuộc sống.

Lưu Nguyễn (Đà Nẵng)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.