“Mình còn có đôi bàn tay…”

Đó là lời khẳng định chắc nịch của “bà chủ” cửa hàng sách Huỳnh Thị Huệ (ở tổ 30, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê). Với số vốn lận lưng 3 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ, cô gái tật nguyền này đã tự nuôi sống bản thân và mẹ già.

Quấy sách nhiều điều lạ

Cũng lạ, cái quầy sách nho nhỏ nằm trong con hẻm khá sâu nhưng cứ đến giờ tan tầm là ríu ríu các khách hàng “nhí”. Một điều lạ nữa là, bà chủ dù đã 45 tuổi không chỉ ghi chép lại tên người mượn và số lượng mà còn say sưa chuyện trò, bình luận các cuốn truyện tranh đang được ưa thích với lũ trẻ. Dường như lúc này, không còn lằn ranh tuổi tác. Lũ trẻ cũng quên mất ngại ngùng ban đầu khi thấy đôi chân bị liệt của chị. Giá mỗi quyển truyện chị cho thuê chỉ từ 500 đến 2 ngàn đồng, rẻ hơn so với nhiều nơi khác. Sách ở đây chủ yếu là truyện tranh như: 7 viên ngọc rồng, doremon, thám tử conan…“Mình cho thuê giá rẻ, chủ yếu để các em đến đọc cho vui, giải trí sau giờ học. Em nào chưa có tiền, mình cho nợ, khi nào có thì trả”-Huệ vui vẻ nói. Những ngày quán vắng học trò đến đọc truyện, Huệ buồn hẳn. Bàn tay chị cứ lật đi lật lại từng cuốn sổ đếm những cái tên quen thuộc. Huệ cho biết, lúc đầu quầy sách của chị cũng khá vắng vẻ vì sách quá cũ nên chưa thu hút được trẻ em. Nhờ có số tiền do Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ, chị tìm hiểu sở thích của bọn nhỏ, mua thêm nhiều sách hay.

Với 3 triệu đồng được Hội chưa thập đỏ hỗ trợ cho vay, Huệ còn sang sửa lại chiếc máy may đã cũ để kiếm thêm thu nhập. Chị bảo, không dám nhận nhiều đồ vì không đủ sức làm thì lại mất uy tín với khách hàng. Những bộ quần áo do chị may khiến nhiều khách hàng ưng ý bởi đường may sắc sảo, và giá cả khá mềm, chỉ khoảng vài chục ngàn đồng/bộ. Chị tâm sự: “Cũng nhờ có số tiền do Thành Hội hỗ trợ, cuộc sống của mình khá hẳn lên, không còn nằm trong diện hộ nghèo nữa. Các anh, chị trong Hội không chỉ  cho vay tiền mà còn thường xuyên đến hỏi thăm hoàn cảnh của mẹ con mình nữa”. Ngoài số tiền hơn 400 ngàn được hỗ trợ hàng tháng của hai mẹ con, thu nhập từ quầy sách và may vá mỗi ngày của chị cũng đủ trang trải mọi sinh hoạt hàng ngày.

Chỉ mong còn sức khỏe…

Khi sinh ra, cô bé Huệ cũng lành lặn, xinh xắn như bao người. Rồi một cơn sốt cao, co giật khi lên 5 tuổi đã khiến Huệ bị liệt nửa người. Sau khi chạy chữa nhiều nơi, tiếng thở dài bất lực của các bác sỹ đã khép lại bao mơ ước của người con gái. Biết rằng phải gắn bó cả cuộc đời với chiếc xe lăn, Huệ vẫn gắng học hết lớp 12 bởi “có cái chữ, mình làm việc gì cũng dễ dàng hơn”. Thời thiếu nữ, Huệ cũng thầm mong cho mình một mái ấm. nhưng rồi niềm mong mỏi ấy dần vơi đi theo năm tháng. Đến giờ, Huệ bảo chỉ mong còn sức khỏe để chăm sóc cho mẹ. 3 năm trở lại đây, mẹ chị bị bệnh khớp nặng và lúc nhớ lúc quên. Đêm xuống, khi cơn đau nhức hành hạ, bà rên rỉ, la hét và đi qua đi lại trong nhà. Chị phải đưa mẹ ra ngoài vườn, ngồi xoa bóp cho mẹ và chỉ chợt mắt một chút lúc sáng sớm khi mẹ chị ngủ yên sau cơn đau. Hai chú chó con được chị nuôi làm bầu bạn để căn nhà đỡ quạnh hiu. Các anh chị em của chị đều đã có gia đình và ra ở riêng, mọi việc chăm sóc mẹ đành nhờ cô em út tật nguyền. Đôi bàn tay Huệ không chỉ thay đôi chân mà còn đảm nhận tất tật mọi công việc như: Nấu cơm, giặt đồ, tắm rửa, đổ bô cho mẹ…Vất vả như vậy nhưng khi nào chị cũng giữ trên môi nụ cười. “Còn được sống ngày nào để chăm sóc mẹ. Có mẹ, có con bên nhau là thấy vui rồi”-Huệ nói giản dị.

Bài, ảnh: Phương Trà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.