Bếp ăn tình người

11 giờ trưa. Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chật kín người. Tiếng bát đũa lách cách pha lẫn tiếng trò chuyện, nói cười rôm rả. Ít ai biết rằng đó là những con người đang hằng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo…

Những bát cháo từ thiện được trao tận tay bệnh nhân nghèo.
Những bát cháo từ thiện được trao tận tay bệnh nhân nghèo.

Như người nhà

Đó là cảm giác khi dùng bữa tại bếp ăn từ thiện hoàn toàn miễn phí của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Dù khách ăn đông, có tới hàng trăm người nhưng họ đều gọi nhau bằng tên rất thân mật. “Chị Thu (người phục vụ bếp ăn), cho tôi bát cháo nhiều hành một xíu nhé”, “Cô Diễm (người nấu bếp) cho tôi thêm ít tiêu vào cháo nhé”… Những người nấu bếp, phục vụ tại bếp ăn cũng dành cho khách ăn của mình những câu nói trìu mến: “Dạo này bác về quê à, sao không thấy đến ăn?”, “Chị Hoa ăn nhiều nhiều một chút chứ uống thuốc là cồn ruột lắm đó”…

Chị Hương (ở quận Thanh Khê), khắp người đầy sẹo do bị bỏng, làm nghề lượm chai bao hiện đang nuôi chồng bị u hạch ở nách, là khách ăn thường xuyên của bếp. “Nói không tin chứ nhiều bữa thèm bát cháo thịt cũng không dám vào quán ăn. 20.000 – 30.000 đồng/bát bằng tiền công bán chai bao cả buổi. Ăn rồi lấy tiền đâu dành cho chồng chữa bệnh, rồi còn tiền học cho 2 đứa nữa…”, chị Hương bỏ lửng câu nói, quệt ngang mặt cố giấu đi giọt nước mắt đang chảy, húp vội bát cháo. Chị Hương kể, khi nghe tin Bệnh viện Ung thư khánh thành và điều trị miễn phí cho người nghèo, vợ chồng chị tưởng như chết đi sống lại. Chị bảo: “Nhà nghèo thế này, lo tiền ăn đã hụt hơi rồi, tiền đâu chữa bệnh. May được miễn phí điều trị, rồi lại được ăn từ thiện mỗi ngày 3 bữa. Thiệt đỡ biết bao nhiêu”.

Bệnh nhân đến rồi đi. Những người nấu bếp phục vụ ở đây nhớ họ nhiều khi bằng đặc điểm riêng: “Con bé có má lúm đồng tiền da ngăm đen mà rất duyên”, “Ông cụ ở quận Thanh Khê có giọng trầm ấm”, “Anh chàng nói giọng khó nghe ở Đắc Lắc”… Anh chàng mà các chị phục vụ ở bếp nhắc đến ấy là người dân tộc thiểu số đưa vợ từ Đắc Lắc ra đây để chữa bệnh. Hai con nhỏ của vợ chồng anh gửi ở quê nhà để ông bà trông giúp. Vợ anh bị bệnh, thèm ăn chuối. Vậy là ngày nào anh cũng dồn những đồng bạc ít ỏi mua chuối và vài món tẩm bổ cho vợ. Còn anh, anh “nhẵn mặt” ở bếp ăn từ thiện bởi một lẽ giản đơn: anh không phải trả tiền. Thương anh thanh niên, các chị luôn múc cho anh thêm cháo. Thỉnh thoảng, chị Hồ Thị Thu, quản lý bếp ăn, còn dúi cho anh vài trăm để tàu xe. Đó là số tiền trích từ tiền lương tháng mà chị Thu nhận được. Nó cũng chỉ tròm trèm khoảng hơn 2 triệu đồng. Gần đây, các chị luôn nhắc vì không thấy anh đưa vợ đến chữa. Nghe nói vợ anh bệnh trở nặng nên để ở nhà chăm sóc.

 Chị Thu nhận thực phẩm do một cá nhân ủng hộ bếp ăn từ thiện.
Chị Thu nhận thực phẩm do một cá nhân ủng hộ bếp ăn từ thiện.

Một ông cụ ở quận Thanh Khê, tầm khoảng hơn 70 tuổi, cũng hay được các chị nhắc tới, thì bị ung thư hạch. “Ngày nào ổng cũng xuống đây ăn cháo. Ăn xong cứ tấm tắc khen ngon, bảo về cứ nhớ mãi món cháo ở đây. Hổm tết, ổng chào tụi tui về, bảo không biết bao giờ gặp lại khiến ai cũng buồn. Tết ra, lại thấy cụ quay lại chữa bệnh, ai cũng mừng như người thân lâu mới gặp lại”, chị Đoàn Thị Ngọc Diễm, nấu bếp tại bếp ăn, thổ lộ. Lần đó ông cụ còn mang rất nhiều trái cây bảo là của vườn nhà để biếu chị em làm quà. Chị Diễm bảo, hơn một tháng nay không thấy ông cụ đến khám nữa, chị em cứ bần thần, nghe ngóng tin tức, chỉ mong ông cụ vẫn khỏe…

Những trái tim yêu thương

Tham gia bếp ăn từ thiện được khoảng 4 tháng, kể từ ngày khai trương, chị Hồ Thị Thu vẫn còn nhớ như in “duyên cớ” đưa mình đến với bếp ăn. Sau thời gian làm công nhân ở Tổng Công ty CP Dệt-may Hòa Thọ, chị về nhà mở cửa hàng ăn uống bán cơm, mì quảng. Quán luôn đông khách bởi cô bán hàng niềm nở, thức ăn vừa miệng. Lợi nhuận 1 tháng thu được từ quán ăn đã trừ chi phí khoảng hơn 15 triệu đồng. Rồi chị đọc trên báo thấy Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng khánh thành, mở bếp ăn từ thiện. Chẳng hiểu sao chị quyết định đóng cửa quán rồi rủ cô em gái cũng đang là chủ tiệm phở lớn ở Quảng Nam “đầu quân” vào bếp ăn nơi đây với mức thu nhập mỗi người khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng. Nhà ở Cẩm Lệ nên chị Thu phải dậy từ rất sớm, tầm 3 – 4 giờ sáng là lên đường để 4 giờ 30 có mặt kịp nấu bữa cháo sáng để 6 giờ phát cho bệnh nhân. Ngày nào cũng vậy, những chị em ở đây hơn 19 giờ mới về tới nhà. Nhiều lúc mệt quá chỉ kịp leo lên giường đánh một giấc để kịp sáng mai dậy sớm lại tiếp tục công việc. Có khi ông xã bảo hay là đừng làm nữa, nghỉ cho khỏe nhưng chị nói chị yêu công việc này. “Nhìn những người bệnh ăn bát cháo do chính mình nấu và suýt xoa khen ngon, thấy không hạnh phúc nào bằng”, chị Thu tâm sự. Chị bảo, mình không có nhiều tiền, góp chút công sức nhỏ nhoi thì có đáng kể gì.

Đoàn Thị Ngọc Diễm (30 tuổi, quê ở Quế Sơn, Quảng Nam) có lẽ là người trẻ nhất trong 4 chị em phục vụ ở bếp ăn. Chồng là giáo viên dạy ở huyện Tây Giang, Quảng Nam, Diễm vừa chăm con nhỏ 4 tuổi vừa đảm đương việc nấu tại bếp ăn. Lúc đầu khi vào làm ở bếp, Diễm còn ngơ ngác hỏi các chị: “Nấu 20 tô cháo thì đổ chừng nào gạo ạ?”. Giờ thì Diễm đã thạo việc và còn biết nấu sao cho ngon, cho vừa miệng người ốm. Diễm bảo, niềm vui của những người phục vụ tại bếp ăn thật đơn sơ. Đó là nụ cười hạnh phúc của người bệnh nghèo khi có được bữa no miễn phí. Đó là những tiếng gọi trìu mến, tình cảm yêu thương họ dành cho các chị. Đó là những món quà nho nhỏ “cây nhà lá vườn” mà người bệnh tặng. Đó còn là nỗi nhớ không thể gọi thành tên người bệnh và người nhà của họ dành cho bếp ăn… “Có cụ còn dặn tụi mình “mai mốt bố chết con nhớ thắp hương cho bố nghen”. Tự dưng không ai bảo ai, xúc động nghẹn lời, thìa cháo nếm thử bỗng dưng đắng ngắt”, Diễm nói. Dường như ở đây mọi toan tính đời thường bỗng trở nên vô nghĩa. Chỉ còn yêu thương…

“Vào đây, chứng kiến những con người cận kề với cái chết, tự nhiên thấy yêu cuộc sống biết bao, thấy mình thật hạnh phúc và muốn chia sẻ hạnh phúc với những người xung quanh bằng việc làm có ý nghĩa”, chị Thu thổ lộ. Chị bảo, ở đây, khi nghe tiếng xe cấp cứu là biết có người đang gặp nguy hiểm. Tiếng xe cấp cứu ngày nào cũng có, như một nỗi ám ảnh về sự sống mong manh. Có người hôm trước mới gặp, hôm sau nghe nói đã qua đời.

Yêu thương lan tỏa

Lúc nào, điện thoại cũng là vật bất ly thân của chị Thu. Đang ngồi trò chuyện với tôi mà điện thoại chị réo liên tục. Nghe xong, chị lập tức ghi ngay vào quyển sổ lớn: chị Lan 5 cân gạo, cô Thu 10kg thịt… Quyển sổ của chị cứ mỗi ngày một dày thêm. Như tình yêu thương lan tỏa… “Tất cả mọi thứ từ chén đũa, bộ bàn ghế đến những nguyên liệu như gạo, thịt, rau… đều do các nhà hảo tâm tài trợ”, chị Thu cho biết.

Những người làm việc tại đây vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu bé Phan Thiên Phúc (13 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh) cầm số tiền tiết kiệm mà cậu dành dụm từ năm học lớp 2 để mua 1 tấn gạo ủng hộ cho bếp ăn. Phúc kể, mỗi lần thấy bệnh nhân ung thư, em nhớ tới hình ảnh của bà ngoại. Bà là bác sĩ nhưng đã bị mất vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và đã mất cách đây ít lâu. Em mong được góp chút ít để làm dịu đi những cơn đói lòng của bệnh nhân ung thư và người nhà của họ. Cũng giống Phúc, cô bé Phạm Phương Thảo (thành phố Hồ Chí Minh) cũng đập heo tiết kiệm dành trọn 3 triệu đồng để mua tô bát cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện. Hay như cậu bé Hùng (Đà Nẵng) ủng hộ 500.000 đồng cho bếp ăn từ tiền đập ống heo đất…

Ba bữa miễn phí mỗi ngày dành cho bệnh nhân ung thư và người nhà được góp nên từ những bát gạo nghĩa tình. Ở đây, họ đã cùng nhau dệt nên những trang cổ tích. Cổ tích từ lòng người…

PHƯƠNG TRÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.