Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4 Những giọt máu vàng

 

Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thương vui vẻ kể về những lần mình đi hiến máu.

Đó là những người mang trong mình dòng máu hiếm (Rh-) và tình cảm mà họ dành cho hoạt động thiện nguyện cao cả này bao giờ cũng dạt dào. Hơn 30 thành viên của Nhóm những người máu hiếm Rh vẫn đang ngày ngày chắt chiu từng giọt máu quý của mình ban tặng cho bất cứ ai cần và bất cứ lúc nào.

“Sức khỏe còn cho phép thì còn hiến”

Tiếp xúc với chúng tôi, thầy giáo L.V.D (1986) của một trường THPT trong thành phố luôn lặp đi lặp lại một điều: “Hành động của mình rất nhiều người làm. Không có gì là to tát cả. Đã là con người thì ai cũng cứu giúp chứ không riêng bản thân mình. Đó là trách nhiệm của công dân với cộng đồng”. Thời còn là đoàn viên thanh niên, trong một lần hiến máu anh bất ngờ khi nghe cán bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố thông báo mình thuộc nhóm máu hiếm ở Việt Nam, A (Rh). Từ đó anh bắt đầu tham gia Nhóm những người máu hiếm (Rh-). Năm 2012, một lần nhà trường tổ chức đi dã ngoại, anh nhận được điện thoại của anh Hòa (cán bộ phụ trách nhóm) gọi: “D. ơi, sẵn sàng nhé. Lúc nào anh gọi thì đi nghe”. Thế là thầy giáo L.V.D sẵn sàng bỏ cuộc đi chơi thú vị để ở nhà túc trực điện thoại. Anh nói, với anh đó cũng là một chuyện bình thường. Không đi lúc này thì đi lúc khác.

Nói anh nhẩm tính thử mình đã hiến máu bao nhiêu lần, anh lắc đầu chịu thua, chỉ nhớ mang máng 6 – 7 lần gì đó. Gần đây nhất là tối ngày 12-2 vừa rồi, một vị khách du lịch quốc tịch Úc bị xuất huyết tiêu hóa cần truyền gấp 2 đơn vị máu nóng nhóm A (Rh-). Khi nghe cán bộ gọi điện, anh liền vội vã chạy xe đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp máu mà không chút nề hà. Anh cũng là một trong những thành viên ít ỏi đủ sức khỏe để chạy tiểu cầu máy bởi mỗi lần như thế phải nằm gần tiếng đồng hồ để máy lọc tiểu cầu. Ai thể trạng yếu không thể làm được. Anh đùa: “Nhìn ốm vậy chứ tôi khỏe lắm!”.

Lặng lẽ đến hiến máu rồi lặng lẽ ra về. Chưa bao giờ anh hỏi ai là người cần máu mình, càng không có ý nghĩ mình làm ơn người ta phải mang ơn. “Khi người ta cần máu mình thì mình phải cứu người trước đã. Cuộc đời này có nhân có quả, biết đâu một lúc nào đó mình lại rơi vào hoàn cảnh như họ thì sao”.

Anh xin phép không nêu danh tính và đưa ảnh lên báo, bởi với anh hiến máu cứu người là một hành động rất bình thường. Anh bảo làm thầy giáo thì phải làm gương cho học trò noi theo và e ngại người ta nghĩ rằng mình đang khoe khoang. Thầy giáo L.V.D luôn tâm niệm một điều: “Đã làm thì không sợ, sợ thì không làm. Bất cứ khi nào sức khỏe còn cho phép thì mình còn tiếp tục hiến máu”.

 


 

“Điện thoại luôn mở để bất cứ khi nào tôi gọi là mọi người có mặt tiếp máu cho người bệnh qua cơn nguy kịch. Tình cảm và tinh thần sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang ở xa của các thành viên cực kỳ đáng quý. Tôi mong rằng, xã hội ta, nếu ai biết mình mang dòng máu hiếm thì hãy tham gia vào nhóm này để càng ngày càng có thêm nhiều người nữa được cứu sống”.

(Anh Đoàn Văn Hòa – cán bộ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng)

 


 

Cô điều dưỡng đáng yêu

Gặp và trò chuyện với em, thấy em dễ thương và đáng yêu quá đỗi. Cái tính thật thà, có gì nói nấy của người Quảng dường như thấm đượm trong em – điều dưỡng Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1990, quê xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Thương hiện là một trong những thành viên nhỏ tuổi của Nhóm những người máu hiếm Rh – của Hội Chữ thập đỏ thành phố. Cũng như nhiều anh chị thành viên khác, Thương chỉ biết mình thuộc nhóm máu hiếm, O (Rh-), trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện do nhà trường tổ chức. Trong gia đình, mẹ em cũng là người mang dòng máu hiếm O (Rh-).

Từng là sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II (nay là Đại học Y dược Đà Nẵng) và hiện đang là điều dưỡng, hơn ai hết Thương hiểu tỷ lệ người máu hiếm (Rh-) ở Việt Nam hiện nay không nhiều. Bởi vậy mà bất cứ khi nào được gọi đi hiến máu Thương đều sẵn lòng lên đường. Cô điều dưỡng Nguyễn Thị Thương tâm niệm: “Mình không cho thì cũng có người khác cho. Nhưng đây là máu hiếm nên cũng ít người. Lỡ trong lúc các anh tìm người khác, bệnh nhân có xảy ra chuyện gì không cứu kịp thì tội người ta lắm”.

Thương cũng chẳng nhớ mình đã tham gia hiến máu bao nhiêu lần, cứ đến hiến xong là về. Không bao giờ hỏi máu mình cho bệnh nhân nào. Đến thẻ cấp cho người hiến máu tình nguyện em cũng không nhận. Dáng người nhỏ bé, sợ gia đình lo lắng nên Thương không dám nói với ba mẹ việc mình thường xuyên hiến máu nhân đạo. Có lần từ Đà Nẵng về thăm nhà, vừa bước chân vào nhà chưa được mươi phút, Thương nhận được điện thoại gọi đi hiến máu là liền vội vã lên xe buýt ra Đà Nẵng lại và em nói dối với mẹ là trưởng khoa gọi ra họp gấp.

Công việc bận rộn của một điều dưỡng ở một bệnh viện đặc biệt như Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, lại thường xuyên phải trực đêm, nhưng Thương luôn tự dặn bản thân mình phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để có máu sạch. “Mình còn trẻ, sức khỏe còn tốt nên giúp ích được gì cho cộng đồng thì mình làm. Sinh ra ai biết ai mang dòng máu gì, nên không cần phải là máu hiếm. Cứ cần là cho”, Thương bộc bạch.

Nhóm máu hiếm

Trong cơ thể người có trên 30 hệ nhóm máu khác nhau. Trong đó hệ nhóm máu A, B, AB, O được biết đến phổ biến nhất. Ngoài ra còn có các hệ nhóm máu khác như Rh, Kell, Duffy, Kidd, MNSs…

Hệ nhóm máu Rh (Rhesus) có hai loại nhóm máu: người có chất Rh trên bề mặt hồng cầu gọi là người có nhóm máu Rh (+), còn người không có chất Rh trên bề mặt hồng cầu gọi là Rh (-). Tại Việt Nam những người có nhóm máu A (Rh-), B (Rh-), AB (Rh-), O (Rh-) chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 0,04%, tức cứ 10.000 người mới có khoảng 4 người mang nhóm máu Rh (-).

Bài và ảnh: BÌNH AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *